# Đổi tiền:
Ở các thành phố lớn của Ấn đều có dịch vụ đổi tiền, tỉ giá thời điểm mình đi (tháng 8/2018) là xấp xỉ 70Rp / 1$. Có vài lưu ý quan trọng khi đổi tiền.
1) Tính toán kỹ khi đổi ở sân bay: khi mình xuống sân bay Chennai thì vô quầy ngân hàng ở sân bay để đổi tiền. Tỉ giá là 70Rp/1$, chặt phí 10%. Trước giờ không nghe vụ chặt phí này mà cậu nhân viên nói chỉ đổi tiền được ở đây, ra ngoài không đổi được nên nhóm cũng hoang mang. Cuối cùng đành chịu mất phí 10%. Sau này đi nhiều mới biết bên ngoài đầy chỗ đổi tiền với tỉ giá 70 mà không tốn phí.
2) Coi chừng mất tiền: gặp 1 cặp anh chị Việt Nam kể câu chuyện đổi tiền ở Varanasi, đổi tiền xong người đổi tiền dùng nhiều chiêu đánh lạc hướng để đụng vô số tiền. Lát kiểm lại thì thấy mất vài tờ mệnh giá lớn.
# Mua sim:
Mình mua Sim của hãng Airtel ở Rishikesh, chi phí như sau:
+ 200Rp / 1 sim
+ Gói cước: có 2 gói là 1 tháng và 3 tháng
* Gói 1 tháng: 229Rp / 28 ngày sử dụng, có 1.4Gb internet / 1 ngày, gọi nội mạng miễn phí
* Gói 3 tháng: 495Rp / 84 ngày sử dụng, có 1.4Gb internet / 1 ngày, gọi nội mạng miễn phí
+ Những nơi có thể sử dụng: Haridwar, Rishikesh, Delhi, Agra, Varanasi, Patna, Gaya, Darjeeling, Jaisalmer. Đây là những nơi mình đã đi, sóng điện thoại thì ok, sóng 3G thì hơi chập chờn, đặc biệt là trên xe bus hay trong ga tàu hỏa thì sóng 3G khá kém. Vùng Gangtok thì không nhớ rõ lắm.
+ Những nơi không thể sử dụng: Govind Ghat, Thung lũng hoa, Ladakh (mất sóng điện thoại hoàn toàn).
Thủ tục đăng ký Sim: điền form thông tin nhân viên bán sim đưa cho, photo passport, 01 hình thẻ 5x5.
# Book phòng khách sạn:
Mình thường tới nơi mới book. Cài app OYO của Ấn, mua cái sim 3G. Đến nơi thì mở OYO lên, dùng chức năng nearby để tìm các khách sạn xung quanh.
# Cư xử với người lạ:
- Những người làm dịch vụ ở Ấn thường rất hay níu kéo bạn lại trò chuyện bằng các câu mồi "Hello my friend", "Where are you going?", "Where are you from?". Bạn mà trả lời thì họ sẽ bám theo bạn để mồi chài dịch vụ, đôi khi làm bạn rất bực. Vì vậy đừng cả nể, có thể không cần trả lời mà cứ thế bước đi thôi. Lưu ý cần phân biệt giữa dân dịch vụ với người dân thông thường nhé, vì trò chuyện với dân bản địa cũng là 1 trong những thú vui khi đi du lịch.
# Trả giá:
Ở Ấn có khái niệm: "Không có giá đúng, chỉ có giá chấp nhận được". Nghĩa là giá được tạo nên từ sự thỏa thuận của 2 bên. Bởi vậy mà đi Ấn rất mệt vì luôn phải trả giá. Trừ các quán ăn có niêm yết giá rõ ràng. Còn lại mua đồ và đi xe toàn phải trả giá, kỳ kèo đến mệt. Đôi khi món đồ có 100Rp mà họ hét giá 500Rp là chuyện bình thường. Cứ trả theo giá mà mình có thể chấp nhận được, đừng ngại.
# Đi xe Auto:
Ở Ấn di chuyển vòng vòng thành phố thì thường đi xe auto rickshaw, một dạng của xe lam. Dân địa phương thì đi giá rất rẻ. Mình du khách thì thường bị hét giá trên trời. Kinh nghiệm của mình thì khoảng 20Rp / 1km là được. Lưu ý khi chốt giá thì nhớ nói rõ con số, ví dụ 80Rp thì trước khi lên xe nhắc lại "Eight, Zero". Với những chặng đường xa thì có thể đi dạng Share Auto, nghĩa là cho phép bác tài đón thêm khách để giảm chi phí cho mình. Một số bác tài khi đưa mình đến nơi thường vòi thêm tiền, cứ dứt khoát trả theo giá đã thỏa thuận, đừng cả nể.
Khoảng thời gian mệt nhất là khi vừa xuống ga, tìm xe để về khách sạn. Các tài xế cứ chèo kéo và hét giá trên trời nghe nhức đầu luôn. Kinh nghiệm là đi ra ngoài bến, bắt các xe dọc đường sẽ có giá rẻ hơn.
Mình bị lừa 1 vố cũng bực mà nó đã cố tình lừa thì thôi xem như xui. Mình bắt xe từ điểm A đến điểm B, nó chạy 1 vòng điểm A rồi thả mình xuống lấy tiền. Trong trường hợp này mới thấy chức năng định vị nó quan trọng thế nào, người ta chở đi sai đường là mình biết liền.
# Định vị:
Ra nước ngoài thì bạn phải luôn biết mình đang ở vị trí nào trong thành phố để dễ dàng xử lý tình huống. Mình thường dùng GPS trên điện thoại Iphone, tải thêm cái bản đồ offline "Maps.me" là có thể tự tin di chuyển.
# Móc túi:
- Trường hợp này thì mình chưa bị nhưng gặp 2 dì cháu người Việt kể vừa bị mất Iphone khi ngồi hóng gió ở Delhi. Đang ngồi chơi có người đi qua quẹt nhẹ vào người, lát kiểm tra lại thì thấy mất tiêu cái điện thoại trong túi quần.
- Khi mình đi bộ dọc các phố cổ của Delhi thì cũng có 1 nhóm trẻ chạy qua chạy lại cứ tìm cách va vào mình. Thấy mình đề phòng thì chúng bỏ đi.
------------------------------------------
Xem loạt bài Miền Trung Ấn ở đây: https://tessuarai0.blogspot.com/search/label/%E1%BA%A4n%20%C4%90%E1%BB%99
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét