Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

ẤN ĐỘ (P5): THÀNH PHỐ BIỂN CHENNAI


Chennai là thành phố biển ở miền Nam nước Ấn, được mệnh danh là Thủ phủ oto và Công nghệ thông tin của Ấn Độ. Các cung khám phá miền Nam Ấn thì thường bắt đầu ở Chennai hoặc Mumbai.



DI CHUYỂN TỪ SÂN BAY VỀ TRUNG TÂM CHENNAI

Từ sân bay về trung tâm Chennai khoảng 20km. Có thể đi MRT với giá 70Rp. MRT ở đây khá hiện đại và sạch sẽ.



CHƠI GÌ Ở CHENNAI ?

Mình có 2 ngày ở Chennai. Ngày đầu thì dạo 1 vòng quanh chợ địa phương trên đường South Mint Street gần ga tàu. Ngày thứ 2 thì đi Bảo tàng Chennai và ra biển Marina chơi.

Ngoài ra cách Chennai 56km về phía Nam có di tích Mamallapuram, được Unesco công nhận là Di sản thế giới. Có thể đặt tour 1 ngày để tham quan nơi đây. Chi phí Tour mình hỏi thăm là khoảng 2500Rp / 1 người.


CÁC DỊCH VỤ KHÁC

- Thuê xe máy: mình đi 1 vòng hỏi thăm mà không có chỗ nào cho thuê xe máy. Nếu đi gần thì có thể hỏi nhờ bên khách sạn kiếm xe dùm.
- Sim điện thoại: hơi khó mua sim điện thoại ở đây. Hỏi nhiều nơi mà không chỗ nào bán. Hình như chỉ có 1 đại lý được phép bán Sim thôi.


NGÀY ĐẦU: DẠO QUANH CHỢ ĐỊA PHƯƠNG

Xe Auto Rickshaw, loại taxi bình dân phổ biến ở Chennai. Ra đường thấy xe Auto nườm nượp nối đuôi nhau chạy rồng rắn nhìn rất vui mắt. Mỗi xe có 1 cách trang trí riêng nhưng màu vàng vẫn là màu chủ đạo.
 


Trời Chennai mùa này khá gắt, nắng muốn đổ lửa trên đầu nhưng hiếm thấy ai mang nón. Có lẽ vì thế mà ai cũng đen đều, đen từ tay, chân lên đến cả nguyên vùng khuôn mặt. Không biết còn chỗ nào khác đen không?



Những người vô gia cư bên ngoài trụ sở công ty đường sắt phía Nam



Trẻ em địa phương. Có 1 điều thú vị là Ngày trẻ em ở Ấn Độ là ngày 14/11, đúng 9 tháng sau ngày lễ tình nhân 14/2. Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên ^^



Nói đến văn hóa bóp còi thì Ấn Độ là vô địch, ra đường mà không nghe thấy tiếng còi xe thì hẳn là bạn đến nhầm đất nước rồi. Dạo 1 vòng quanh khu chợ địa phương mới cảm nhận được văn hóa bóp còi nó vi diệu thế nào. Người ta bóp kể cả khi không cần thiết. Kẹt xe 1 nùi mà mọi người vẫn thi nhau bóp, sợ không bóp thì mình mất phần. Thế là tiếng còi xe trở thành âm thanh cuộc sống nơi đây.

 

Người Ấn khá sùng đạo. Hầu như hiếm có ai không theo một tôn giáo nào. Ai cũng tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần để có thêm niềm tin vào cuộc sống. Đi đâu cũng thấy màu sắc tâm linh



Chợ địa phương trên đường South Mint Street



Ra chợ toàn thấy đàn ông buôn bán, đặc biệt là các hàng quán ăn. Chắc phụ nữ đang bận rộn với hậu quả ông đàn ông để lại sau ngày 14/2



Những người lao động, nhìn bặm trợn vậy thôi chứ họ khá hiền. Thấy mình chụp hình thì mặt ai cũng tươi lên. Câu "Xin chào" ở Ấn gọi là Namaste, người Ấn rất vui khi mình chào họ bằng ngôn ngữ của họ.



Những chiếc áo Sari truyền thống



Một phần cơm của Ấn. Gia vị Ấn rất nồng mùi và khó ăn. Mình phải độn thêm chà bông để ăn với cơm trắng.




NGÀY 2: ĐI BẢO TÀNG VÀ BIỂN MARINA

Sáng dậy ăn sáng rồi Book xe Auto đi 1 vòng đến Bảo tàng và ra biển Marina chơi. Ban đầu đi 4km trả giá 100Rp thấy họ ok. Lát sau đi 6km trả 100Rp cũng ok. Đến lúc về đi 8Km trả 100Rp cũng lại ok. Đúng là giá cả ở Ấn chẳng có gì là cố định.


1 cửa hàng ăn nhanh phong cách Ấn. Mọi người mua vài cái bánh và 1 ít nước sốt rồi thế cứ ngồi vỉa hè mà chấm ăn, xong lại vội vã lên đường. Có 2 việc người Ấn làm trước và sau khi ăn, đó là Rửa tay và... rửa tay. Vì người Ấn ăn bốc nên họ cần làm sạch tay trước và sau khi ăn. Nhiều người nói ăn bốc nhìn bẩn nhưng nếu so với văn hoá ăn chung nồi lẩu mà ai cũng nhúng đũa vô quậy như ở Việt Nam thì chưa biết ai bẩn hơn ai ^^.




Bảo tàng Chennai. Giá vé là 250Rp / 1 người. Muốn chụp hình thì phải mua vé riêng cho máy ảnh với giá 200Rp. Thời gian mở cửa là từ 9h30 đến 5h chiều. Đây là 1 bảo tàng đẹp với bộ sưu tập các tượng Hindu cổ bằng đồng, ngoài ra còn có các khu vực dành cho trẻ em như Khu vũ trụ, Khu trang phục dân tộc,...




Những hình ảnh ở biển Marina

Ở Ấn thì ra đường thấy đàn ông họ nắm tay nhau đi tung tăng là chuyện bình thường, giống như bên mình 2 bạn nữ ôm nhau chạy xe trên đường vậy thôi. Biển Chennai không sạch lắm, na ná giống biển Vũng Tàu bên mình.




Quạ nơi đây thì nhiều vô kể



Chiều về trời mát thì nhiều gia đình kéo nhau ra đây trãi bạt ngồi 8 chuyện hoặc chơi các trò chơi dân gian. Ngồi 1 buổi chiều bên bờ biển thấy có cách nhìn khác về người Ấn. Họ đủng đỉnh một cách từ từ và đều toát lên vẽ hài lòng trong cuộc sống. Từ những cặp tình nhân ăn mặc xuề xoà đến những gia đình trung lưu khá giả, hay những người già lang thang xin từng đồng bạc lẻ. Tất cả đều có chung 1 vẻ, mãn nguyện. Chợt có suy nghĩ những người nơi đây là những người hạnh phúc nhất




Những quầy hàng rau củ dựng ngay trên bờ cát



Chợ cá, khu chợ này thì toàn phụ nữ bán hàng. Chắc đàn ông đã bận ra khơi.



Bình yên Chennai



Bài sau mình sẽ nói về Vườn quốc gia Thung lũng các loại hoa, 1 trong những thiên đường của người Ấn (nói vậy thôi chứ mình thấy vùng Ladakh đẹp hơn rất nhiều lần ^^)


-------------------------------------------
Xem loạt bài Miền Trung Ấn ở đây: https://tessuarai0.blogspot.com/search/label/%E1%BA%A4n%20%C4%90%E1%BB%99

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét